Nhưng bên cạnh đó cũng bộc lộ không ít sự tiêu cực, khiến cộng đồng mạng dậy sóng, đó là bệnh "con ông cháu cha", của một bộ phận không nhỏ trong xã hội.
Dư luận hẳn chưa quên vụ "cháu ông ngoại" được "đặc cách" tiêm vắc xin dựa trên "sức mạnh" của ông ngoại, có vẻ cô hotgirl đã quá tự hào vì ông ngoại nên đã khoe toẹt lên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, nhưng sau cùng sự việc cũng được dàn sếp một cách êm ả.
Tiếp đến là một cô bé mới lớn, chỉ vì thích đi dạo phố giữa lúc giãn cách, đã được ông bố cấp cho cái lệnh bài "quyền lực", thế là cô gái ung dung "tung tăng" bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Có được cái quyền lực thể hiện sức mạnh hơn người mà không khoe ra cho bàn dân thiên hạ biết thì quả là phí, rất phí.
Và rồi chiếc lệnh bài quyền lực ấy được tung lên mạng xã hội, như một hòn đá ném thẳng vào mặt nhân dân và pháp luật.
Việc ỷ thế con ông cháu cha ở xã hội Việt Nam không phải là hiếm, nhưng giữa bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, thì sự xuất hiện của những "ông con, bà cháu" khiến sự giận giữ của dư luận mới bùng lên.
Còn nhớ trong tiểu phẩm hài gặp nhau cuối năm, anh táo Xuân Bắc có nói một câu nổi tiếng với hai ông cán bộ trẻ thuộc diện "cậu ông giời" là "giá trị của chúng mày là ở bố chúng mày". Và hôm nay, câu nói ấy đang diễn ra ở đời sống thực ngoài xã hội, các giá trị mang tên "bố chúng mày" đang được phát huy một cách triệt để, ngay cả những việc tưởng là rất nhỏ như đi dạo phố cũng được họ tận dụng giá trị của các ông bố quyền lực.
Mới đây được nghe kể một câu chuyện về ông B.Q. Vinh ở tít trên Tây Bắc, năm ấy ông Vinh đi công tác, có một đồng chí oắt con thích thể hiện tổ lái trước đầu xe của vị lãnh đạo tỉnh, anh tài xế còi mãi mà "cậu ông giời" kia coi như điếc, vài hôm sau, ông Vinh được nghe kể đó là cậu X con ông Z, cậu ấy đang là "hạt giống đỏ", vì có ông bố nâng như nâng trứng. Thế là chỉ trong phút mốt, ông Vinh lệnh cho thuộc cấp xử lý nghiêm, trả hạt giống ấy về cho bố nó.
Rồi còn chuyện ở một thành phố miền Trung,có ông lãnh đạo đứng đầu thành phố đã nói thẳng trong một hội nghị gần 5 ngàn người, "tới đây phải nghiêm trị mấy ông trời con, không cho phép chúng nó tác oai tác quái gây ảnh hưởng xấu đến bộ máy quản lý địa phương".
Thế cho nên, ở một xã hội thượng tôn pháp luật thì cần thiết phải dẹp ngay cái nạn "ông con, bà cháu", không để chúng ngông nghênh coi thường pháp luật, tự gắn mác cho mình được làm "bố thiên hạ", ngồi lên xã hội, đứng trên pháp luật một cách kệch cỡm lố bịch.