Cứ về Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội quê tôi, sẽ thấy nhà máy LADODA hoành tráng, với quy mô cả trăm công nhân, doanh thu nhiều tỷ mỗi năm, đơn vị này thường cung ứng các loại mặt hàng cặp da cho các cơ quan, tổ chức nhà nước. Điều đặc biệt, nghe đồn là họ trúng thầu chưa trượt phát nào, tham gia đấu thầu qua mạng 63 gói thì trúng tới 57, còn 6 gói chưa kết quả, tỷ lệ trượt thầu đến nay vẫn là con số 0, tổng doanh số các gói thầu này lên tới hơn trăm tỷ.
Năm 2022 còn bán cả đống hàng cặp da cho Quốc hội, cho Cục Đối ngoại của Bộ Quốc phòng, nên là thương hiệu LADODA cứ phải nói là phủ kín cả nước ấy chứ, mặc dù giá cặp không hề rẻ chút nào, toàn hơn 3 triệu đồng/cái.
Cơ mà LADODA cũng tài lắm, tiếng là chuyên cung cấp các loại mặt hàng cặp da lưu niệm với cái giá cao ngất ngây, thế mà vẫn cứ đắt hàng, mà toàn là cơ quan nhà nước mua thôi, chứ công ty doanh nghiệp tư nhân thì cứ thấy hét giá cao chắc họ cũng ngại.
Có lẽ vì là doanh nghiệp thì hay toan tính giá cả cao thấp, thiệt hơn, chứ không dễ như mấy cơ qua sử dụng ngân sách.
Ấy thế mà cũng lắm chuyện nó lạ lắm cơ, trúng nhiều hợp đồng là vậy, nhưng hàng năm thấy công ty LADODA báo cáo lợi nhuận lại lẹt đẹt lắm.
Hôm trước đọc một bài báo ở đâu đó thấy nói, từ năm 2017 và 2018 chỉ lãi nhõn 400 triệu đồng/năm, năm 2019 lãi 600 triệu, năm 2020 thì tăng lên 1 tỷ, nhưng đến năm 2021 lại xuống mức lãi 0 đồng, mặc dù doanh thu vẫn đạt hơn 44 tỷ đồng.
Điều này quả thực là vô cùng khó hiểu, bởi giá bán cặp là khá cao, vậy mà công ty vẫn chỉ có lãi bèo bọt, và năm 2021 còn chả có lãi xu nào.
Với cung cách làm ăn kiểu này, thì ngành thuế khó mà trông đợi nhiều vào LADODA lắm…